Vì sơ ý, tôi lỡ cướp nhầm kịch bản vai nữ phụ

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ- Chương 11

Chương 11: Gặp Kim Viện

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Laune

Lúc Phó Nhiên đi đưa chi phiếu, thực ra khi đó Trương Đại Vĩ cũng biết.

Thú thật, làm việc với Vân Thư suốt bao nhiêu năm qua. Trường Đại Vĩ biết rõ cô không phải là người “có chí tiến thủ”, ban đầu anh còn tưởng cô sẽ từ chối. Không ngờ vậy mà cô lại đồng ý chấp nhận lời mời làm tình nhân. Trương Đại Vĩ thực sự rất ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận ——

Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, ai có thể nhẫn tâm từ chối anh?

Vân Thư cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn nói cho Trương Đại Vĩ nghe suy nghĩ của mình về chuyện tình yêu. Trương Đại Vĩ thở dài, chỉ biết dặn dò Vân Thư nhớ phải biết tự bảo vệ bản thân.

Sau đó, tất nhiên anh ta vui vẻ ngồi ăn dưa.

Mối quan hệ của hai người họ rất tốt, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh ta ăn dưa.

Vì không muốn bị anh ta quấy rầy, thế nên Vân Thư đã quyết định kể sự thật.

“Tóm lại, giữa bọn em vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả, hiện tại cả hai vẫn rất trong sáng. Mọi chuyện không giống với những gì anh tưởng tượng.”

Vân Thư chốt lại một câu xanh rờn.

Trương Đại Vĩ lộ vẻ mặt khó tin, anh ta che miệng lại, hét toáng lên: “Trời ơi, cả đêm qua hai người chỉ ôm nhau ngủ thôi sao?”

Lấy kinh nghiệm nhiều năm ăn dưa, Trương Đại Vĩ khẳng định quan hệ hai người này không hề đơn giản, ít nhất không hề “trong sáng” như lời Vân Thư nói. Nếu thực sự “trong sáng” như vậy… Không biết vẻ mặt nam thần lúc đó thế nào nhỉ?

Vân Thư trợn tròn mắt lên nhìn: “Anh đừng có chạm vào nỗi đau của em?”

Trương Đại Vĩ cũng trợn tròn mắt lên nhìn: “Tôi còn tưởng nhanh như vậy em đã có thể chiếm được cơ thể nam thần. Định chạy sang học hỏi kinh nghiệm của em. Ha Ha.”

Nụ cười này rất ẩn ý.

Vân Thư rất tức giận, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của mình, nhắm mắt lại cảm nhận những cơn sóng đang dâng trào trong lòng. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa chấp nhận sự thật.

Vân Thư thở dài, cô đúng là số khổ, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều chưa được thưởng thức mùi vị tình ái.

Trương Đại Vĩ: “…”

Anh ta cảm thấy, tốt nhất không nên đi làm phiền Vân Thư.

**********

Trước đó, Vân Thư vừa mới quay xong một bộ phim. Cô đã nói với Trương Đại Vĩ là “muốn nghỉ ngơi một thời gian”. Trong khoảng thời gian này, cô chỉ tiếp nhận một vài công việc, sau khi cô nhận chi phiếu của Phó Nhiên. Với lại, thư ký của Phó Nhiên đã nhắc nhở Trương Đại Vĩ, nên anh ta vui vẻ giảm số lượng công việc của cô xuống.

Còn về phía công ty? Cô không cần phải lo lắng. Ngày hôm qua tin tức đã được truyền đến tai các nhân viên cấp cao. Bây giờ họ đang hận không thể nâng Vân Thư lên làm nữ hoàng.

Tuy công ty quản lý cũng thuộc top đầu giới giải trí, nhưng họ vẫn thiếu nhà đầu tư.

Vì vậy, sau khi hoàn thành xong việc chụp hình, Vân Thư phát hiện lịch trình làm việc đã hết, ngày mai và ngày kia cũng trống. Còn việc quay phim, vì đã hoàn thành xong cảnh diễn của mình, nên cô không cần phải đến đoàn làm phim nữa. Tuy nhiên có một diễn viên nam do bận chút việc, nên vẫn chưa tiến vào đoàn làm phim. Mà cô có hai cảnh diễn với anh ta. Sau khi quay xong, cô vui vẻ trở về nhà làm  “cá mặn”!

Vân Thư kêu Trương Đại Vĩ đưa cô về nhà, nhưng cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, nên nhờ anh ta đưa cô đến siêu thị.

Vân Thư nghĩ, nếu kim chủ ba ba thích tay nghề nấu ăn của cô như vậy, nhân tiện mấy ngày nay đang rảnh cô sẽ chiêu đãi anh một bữa tiệc thịnh soạn.

Để tránh mắc phải sai sót, cô nghĩ mình nên luyện tập chuẩn bị.

Vân Thư đội mũ lên, cô vui vẻ đi lựa đồ trong siêu thị. Nhưng bất ngờ cô lại đụng trúng một người.

“Cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi…” Người mà Vân Thư đụng trúng là một nhân viên trong siêu thị, đối phương quay lưng về phía cô, vì cô không để ý nên đã vô tình đụng trúng đối phương, khiến mấy món đồ rơi xuống, cũng may đây không phải mấy món đồ dễ vỡ, nếu không thì cô gây phiền toái cho người ta rồi.

Người kia cũng không muốn đôi co với cô, nên vội vàng cúi xuống nhặt đồ lên: “Không sao đâu, cứ để đấy cho tôi.”

Cô ấy vừa ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ấy, Vân Thư ngạc nhiên hỏi: “Kim Viện?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

← Chương 10 | Chương 12 →

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp nhầm kịch bản vai nữ phụ

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ- Chương 10

Chương 10: Đã có chìa khóa

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Trâm

Lúc Trương Đại Vĩ đến nhà Vân Thư, bầu không khí trong căn phòng có chút kỳ lạ.

Một người chân đi đôi dép màu hồng nhạt đang ngồi trên sofa xem thời sự, còn người bên cạnh đang ngồi đắp mặt nạ.

Nhìn qua có vẻ rất hoà thuận, nhưng Trương Đại Vĩ tinh ý phát hiện ra được vấn đề.

Trương Đại Vĩ: “…”

Tôi không dám nói ra, tôi không dám hỏi.

Anh ta giả bộ như không nhìn thấy gì, vội vàng đặt đồ ăn lên bàn, nở nụ cười nịnh nọt nói: “Phó tổng, tôi mang bữa sáng đến.”

Phó Nhiên đứng dậy, nhìn Trương Đại Vĩ khẽ gật đầu nói: “Làm phiền anh rồi.” Anh nhìn chằm chằm chùm chìa khóa anh ta đang cầm, bình tĩnh hỏi: “Anh có chìa khóa nhà Vân Thư sao?”

Trương Đại Vĩ: “…”

Nếu anh ta nhớ không nhầm, vừa nãy rõ ràng anh ta tự mở cửa đi vào mà? 

Trí nhớ nam thần… ĐM!

Trương Đại Vĩ là ai, tuy bề ngoài của anh ta nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng thật ra anh ta rất thông minh, trong cuộc thi hóng hớt nếu anh ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu.

Lý do anh ta gia nhập giới giải trí là bởi vì anh ta thích hóng chuyện. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của anh ta, Phó tổng chắc chắn là đang ghen, bởi vì anh ta có chìa khóa nhà Vân Thư.

Trương Đại Vĩ phấn kích, bởi vì anh ta có chìa khóa nhà Vân Thư… nên nam thần ghen tị!!!

Bỏ bốn lên năm!!! Nam thần ghen tị với anh ta đó!!!

Sau đó, anh ta nhận ra ánh mắt Phó Nhiên ngày càng trở nên lạnh lùng, ngay lập tức tỉnh lại, lúng túng giải thích: “Thư Nhi… Khụ, bởi vì Vân Thư thường đi đóng phim. Mà tính cô ấy hay quên, nên tôi cầm theo đề phòng trường hợp khẩn cấp.”

Vì muốn bảo toàn mạng sống, anh ta ngay lập tức tháo chìa khóa ra đưa cho nam thần.

—— Dù sao trong tay anh ta vẫn còn một chìa nữa, nhưng tạm thời không thể dùng đến, trong những ngày nam thần đến đây ở, tốt nhất anh ta nên ấn chuông cửa. 

Phó Nhiên nắm chặt chìa khóa, khẽ gật đầu: “Thư Thư, dậy ăn sáng.”

“Thư Thư?”

—— Ồ, hóa ra Vân Thư vẫn đang ngủ, hèn gì từ nãy đến giờ cô giữ im lặng.

Vì bây giờ đã muộn, Vân Thư vội vàng ăn vài ngụm cháo, cô chạy vào trong phòng thay bộ quần áo khác. Trước khi rời đi, cô quay sang chào tạm biệt Kim chủ ba ba. Tiện thể giải cứu người đại diện trước khi anh ta sợ đến mức ngất xỉu.

Sau khi bọn họ rời đi, Phó Nhiên im lặng nhìn mấy món ăn trước mặt. Bộ dáng anh nhìn rất đáng thương, giống như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi. Chỉ thiếu tiếng rên ư ử.

Anh khẽ thở dài, Phó Nhiên chuẩn bị ăn bát cháo trước mặt, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm bát cháo Vân Thư vừa ăn dở.

Một lúc sau, hai bát cháo đã được đổi vị trí.

**********

Trên xe, Trương Đại Vĩ do dự nhìn Vân Thư, sau đó anh ta quay sang chỗ khác, một lúc sau lại quay sang nhìn cô. Mấy lần như vậy, khiến cho Vân Thư dần mất kiên nhẫn: “Anh muốn hỏi chuyện gì?”

Là một kẻ nhiều chuyện, làm sao có thể bỏ qua quả dưa thơm ngon trước mặt, anh ta tiến lại gần hỏi Vân Thư: “Thư Nhi, nói cho anh nghe đi. Em với Phó tổng…”

Trương Đại Vĩ dừng lại, ra tín hiệu với cô, anh tin Vân Thư hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì.

Vân Thư: “…”

Vân Thư dùng tay đẩy Trương Đại Vĩ ra, lạnh lùng nói: “Tránh xa em ra, em đang rất buồn nôn.”

“Thư Nhi ~~~”

Vân Thư: “…”

—— Được, lần này cô thực sự muốn nôn.

Nhưng Trương Đại Vĩ là ai, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Vân Thư như vậy? Không nhé!!!

Cho nên, Vân Thư đành phải kể ra toàn bộ mọi chuyện cho Trương Đại Vĩ nghe.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

← Chương 9 | Chương 11 →

Cải thìa em có sao không

Cải thìa, em có sao không- Chương 18

Edit: Vincent

Beta: Vô Ảnh

Lệ Thời Tru thực sự đã làm đúng như lời anh hứa, quyết định làm ăn chân chính.

Một số công việc mờ ám lúc trước, nếu cần dứt thì sẽ dứt, có thể tẩy trắng được thì sẽ tẩy trắng.

Cũng may là anh kịp rút lui sớm, trên tay không mang theo mạng người, cùng lắm kiếm được chút tiền phi pháp. Vì để tích công đức cho con gái, anh đã đem số tiền đó đi ủng hộ ở viện mồ cô.

Anh làm những chuyện này, đều không giấu Ôn Noãn, anh thật lòng muốn sống bên cạnh cô suốt đời, đương nhiên không muốn giữa hai người sẽ tồn tại khúc mắc.

Ôn Noãn bất ngờ trước sự thay đổi của anh, đồng thời rất ngạc nhiên, và cũng rất vui mừng.

Tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên thắm thiết.

Cha mẹ hạnh phúc bên nhau, là điều tốt đẹp nhất dành cho con cái.

Ôn Noãn đặt tên ở nhà cho con gái, con gái lớn tên là Đậu Đậu, con gái út tên là Thịt Thịt.

Bởi vì Đậu Đậu thích ăn thịt, còn Thịt Thịt thì thích ăn thịt.

Cô luôn dùng câu nói này vào lúc mắng bọn nhỏ, Đậu Đậu cùng Thịt Thịt buồn bực vò đầu bứt tai, không thể hiểu nổi điều này thì có liên quan gì.

Mỗi lần như vậy, Lệ Thời Tru thường ngồi trên ghế sofa, im lặng nhìn ba mẹ con cãi nhau. Điều này khiến cho anh cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng anh cũng có gia đình.

Đậu Đậu cùng Thịt Thịt không sợ người lạ, mỗi khi có ai đến gần, bọn nhóc không khóc không nháo, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn, khiến cho mọi người ai nấy đều phát cuồng.

Mọi người khen cô sinh được hai cô con gái ngoan, không khóc không nháo, không dính người.

Ôn Noãn mỉm cười.

Hai cô nhóc ngoan như vậy, đều nhờ công lao của Lệ Thời Tru, anh thay tã, tắm rửa, mặc quần áo, cho ăn, còn thành thạo hơn cả cô.

Theo lời của Lệ Thời Tru, anh nói hồi nhỏ anh không hưởng tình yêu từ ba, nên bây giờ muốn trao toàn bộ cho hai cô con gái.

Anh chân thành như vậy, hai đứa nhóc đương nhiên cảm nhận được, vì vậy câu nói đầu tiên trên đời, không phải mẹ, mà là ba.

Ôn Noãn lúc đó rất vui, còn thưởng đồ ăn vặt cho bọn trẻ. Kết quả là, buổi trưa hôm đó, cô nhận được nụ hôn má từ hai đứa trẻ.

Không còn cách nào khác, bởi vì cô quá dễ dụ dỗ ╮(‵▽′)╭

Bà mẹ dễ bị dụ dỗ còn thương cho ba bọn trẻ mệt, còn tự tay chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Ôn Noãn dùng dao cắt bò bít tết, trêu chọc anh: “Ba của tụi nhỏ bây giờ thật toàn năng, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đánh đâu thắng đấy, không có đối thủ, là hình mẫu người đàn ông hoàn hảo.”

Lệ Thời Tru cười không nói gì, buổi tối trước khi đi ngủ, Ôn Noãn cuối cùng cũng hiểu nụ cười đó có ý gì.

Đồ xấu xa, cô nói thật lòng mà người đàn ông này lại nghĩ sang ý khác╰_╯

Lệ Thời Tru nghĩ, bây giờ người nằm trong tay anh, có ý đó hay không đều không quan trọng, phúc lợi đưa đến tận tay, có tên ngốc mới đi từ chối.

Hoàn

← Chương 17 |

Cải thìa em có sao không

Cải thìa, em có sao không- Chương 17

Edit: Vincent

Beta: Vô Ảnh

Ôn Noãn và Lệ Thời Tru chính thức kết hôn.

Không còn cách nào khác, hiệu ứng “chim non nhận mẹ” quá cường đại, Lệ Thời Tru quá tốt, cô nguyện ý chui đầu vào trong bao tải.

Tất cả mọi người đều không xem trọng cặp đôi này, thậm chí còn có rất nhiều tờ báo tung tin đồn thất thiệt về hai người, sau đó đều bị Lệ Thời Tru thu thập và hành hạ thê thảm.

Rất nhiều người mong chờ ngày bọn họ ly hôn, kết quả là, ba năm trôi qua, hai người không những không ly hôn, Ôn Noãn còn mang thai.

Người ngoài đều là kẻ ngu ngốc, Hứa Mộng là người hiểu rõ nhất.

Thương Lan vẫn quyết định tham gia, vì muốn an ủi cô ấy nên quyết định dẫn cô ấy đi ra nước ngoài du lịch. Hai người vì vẫn còn tình cảm, nên quyết định hóa giải hiểu lầm. Mọi chuyện nhanh chóng trở nên tốt đẹp.

Tuổi của hai người không còn nhỏ, quay lại lần này, Thương Lan quyết định cầu hôn Hứa Mộng.

Ngày kết hôn của hai người, Ôn Noãn và Lệ Thời Tru cũng đến tham gia.

Hứa Mộng từ phía xa đã nhìn thấy Lệ Thời Tru, Lệ Thời Tru bình tĩnh nhìn cô ấy.

Lúc này, Hứa Mộng mới hiểu ra. Cái người độc ác tàn nhẫn đó vì em gái của cô ấy quyết định quay đầu là bờ.

Thôi, cô ấy cũng nên bỏ qua chuyện này, để tránh người ta lại mắng là không hiểu chuyện.

Sau khi Hứa Mộng nhận ra, Thương Lan thở phào nhẹ nhõm, một bên là vợ một bên là bạn, giúp bên nào cũng đều khó xử, hiện tại có thể chung sống hòa bình với nhau, đây mới là điều tốt nhất.

Ôn Noãn cũng cảm nhận được Hứa Mộng đã thay đổi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cùng nam chính về bên nhau mới là điều tốt nhất.

Không lâu sau đó, Ôn Noãn sinh con.

Lệ Thời Tru gạt hết công việc sang một bên, đến chăm sóc cô, buổi chiều, y tá ôm cặp song sinh đến chúc mừng anh.

Anh lại chạy thẳng vào phòng sinh, Ôn Noãn yếu đến mức không thể mở mắt ra được, có lẽ cô cảm nhận được anh đang ở bên cạnh, nên khẽ nói: “Về sau, chúng ta sẽ sống thật tốt nhé.”

Lệ Thời Tru có hơi ngạc nhiên, sau đó anh nắm lấy tay cô, nói: “Được.”

← Chương 16 | Chương 18 →

Cải thìa em có sao không

Cải thìa, em có sao không- Chương 16

Edit: Vincent

Beta: Vô Ảnh

Ôn gia phá sản.

Trái ngược lại, Lệ Thời Tru cảm thấy lo lắng bất an.

Anh cảm thấy sự bình tĩnh do anh gây dựng sắp bị sụp đổ, và đây là điều anh không muốn.

Mấy ngày nay, Ôn Noãn ở lại đây, bọn họ ngày nào cũng ở bên nhau, Lệ Thời Tru nhiều khi còn nghĩ anh với Ôn Noãn là cặp vợ chồng mới cưới.

Buổi tối, Lệ Thời Tru mất ngủ, trằn trọc đến gần ba giờ sáng, mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Ôn Noãn biến mất.

Anh mở camera theo dõi ra, khoảng tầm bảy giờ sáng thấy Ôn Noãn mở cổng, leo lên chiếc xe Bentley màu đen.

Sắc mặt của Lệ Thời Tru tối sầm lại, cuộc họp sáng nay đã bị hủy bỏ, anh đi theo chiếc xe màu đen đó, dừng lại ở trước cửa khu biệt thự của Hứa gia.

Hứa Tân Niên mở cửa xe ra, thẳng thắn nói: “Anh mau quay về đi.”

Lệ Thời Tru không để ý đến anh ta, anh nhìn chằm chằm chiếc xe Bentley màu đen.

Hứa Tân Niên tức giận, vẫn cố gắng kiềm chế, nói: “Trong khoảng thời gian này cảm ơn anh đã chăm sóc Ôn Noãn.” Chăm sóc kỹ đến mức bọn họ không thể tìm thấy.

Lệ Thời Tru lông mày vẫn nhíu chặt lại.

Ôn Noãn lúc này mới đi tới, “Lệ ca, anh đến rồi à. Mau đi vào đây.”

Hứa Mộng đi theo phía sau, lúc này mới biết, em họ cô ấy cũng có dây dưa với Lệ Thời Tru.

Hết người này, lại đến người khác, đều bị dính vào người này.

Hứa Mộng nhớ lại lời hứa với bạn trai, trong lòng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.

Cô ấy muốn nói chuyện riêng với Ôn Noãn, nhưng Ôn Noãn lại tỏ ra xa cách và lịch sự với bọn họ.

Ông nội ở nhà cũng rất hối hận, nếu trước kia không ngoan cố, vì lòng tự trọng quá lớn, mà không hề biết cháu ngoại phải trải qua cuộc sống vất vả như vậy.

Ôn Noãn vẫn cần tiếp tục đi học, không còn bị Ôn Lăng phá rối, không có Ôn gia phía sau gièm pha. Cô là người bị hại, nên nhận được rất nhiều sự đồng tình của mọi người. Với lại, tính cách Ôn Noãn hoạt bát hơn nguyên chủ, cuộc sống thời đại học của cô dần đi vào quỹ đạo, có thêm bạn mới, mỗi ngày ngoại trừ việc đi học ra, cô đi dạo chơi hoặc mua sắm. So với những người khác, Ôn Noãn không phải buồn phiền vì chuyện tiền nong. Lại còn có một người anh trai quan tâm chăm sóc cô.

Điều tiếc nuối duy nhất, là không có ba mẹ ở bên cạnh.

Không biết bây giờ ba mẹ của cô như thế nào, còn cả nguyên chủ có sống tốt không?

← Chương 15 | Chương 17 →

Cải thìa em có sao không

Cải thìa, em có sao không- Chương 15

Edit: Vincent

Beta: Vô Ảnh

Ôn Triển đã chứng kiến quá nhiều vụ ‘rớt đài’, từ trên cao rớt xuống chỉ trong một đêm, nhưng trước nay ông ta chưa từng nghĩ tới ngày nào đó sẽ xảy ra với mình.

Ông ta cố gắng lâu như vậy, ép mọi người trong công ty phải tăng ca, làm hết việc mới cho nghỉ, giấy tờ sổ sách phải thật hoàn hảo,… Mới có thể đi đến hôm nay, nhưng chỉ vì một ít chuyện đời tư của ông ta mà cơ nghiệp mấy chục năm trong mấy chốc đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Ôn Triển mặc kệ lời khuyên ngăn của bác sĩ, kiên trì xuất viện, ông ta muốn đi tìm Hứa gia, chỉ cần ngày nào Ôn Noãn còn là con gái ông, Hứa gia không thể khoanh tay đứng nhìn ông ta lụi bại như này được.

Nhưng mà vận khí của ông ta thật sự không tốt, vừa mới đi ra cửa bệnh viện, lại đột nhiên run rẩy rồi ngã khụy xuống đất. Mẹ kế lập tức mang người trở lại bệnh viện, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo Ôn Triển bị trúng gió.
Bệnh tình của Ôn Triển giống như cọng rơm cuối cùng đề chết lạc đà, làm mẹ kế và Ôn Lăng suy sụp hoàn toàn. () Là một câu ngụ ngôn của Ả Rập: Một người chủ có một con lạc đà già, nó ngày ngày chăm chỉ làm việc, có một lần chủ nhân muốn nhìn một chút con lạc đà già đến cùng có thể mang bao nhiêu hàng hóa, thế nên không ngừng tăng, không ngừng tăng, thế nhưng lạc đà già vẫn không quỵ, cuối cùng chủ nhân muốn coi khả năng đã đến cực hạn chưa, liền nhẹ nhàng đặt một cọng rơm trên lưng nó, không ngờ một cọng rơm này làm lạc đà quỵ xuống cái ầm.

Mẹ kế nhìn người đàn ông trên giường bệnh, ánh mắt lóe sáng, tiến lại gần nhẹ giọng nói: “Anh, công ty hiện nay vì không có anh nên không có ai chỉ đạo, nếu anh tin tưởng em, anh có thể giao cho em quản lý công ty trong thời gian này được không?”

Ôn Triển bình tĩnh nhìn bà ta, thiếu chút nữa mẹ kế không duy trì được nụ cười trên mặt, đợi một lúc lâu, mới nghe được một tiếng trả lời: “Được.”

Mẹ kế xúc động khóc to, kích động cầm tay Ôn Triển, thề thốt bảo đảm: “Anh, anh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Ôn Triển trong lòng an tâm một chút, ít nhất bên cạnh ông ta còn có người bạn tri kỷ này.

Nhưng rất nhanh, Ôn Triển đã bị hiện thực lạnh lùng vả cho một cái.

Mẹ kế đem công ty bán đi, lấy hết tiền rồi cùng con gái bỏ chạy.

Nhưng khi đến sân bay thì bị Hứa Mộng bắt được, phải giao ra một nửa tài sản, Ôn Triển nghe xong tin tức này, khí lực cạn kiệt, bệnh tình chuyển biến xấu, toàn thân tê liệt.

Hứa Mộng dùng tiền lấy lại được từ hai mẹ con kia, thuê cho Ôn Triển một nữ hộ lý, sau đó liền mặc kệ ông ta.

Cô làm điều này, hoàn toàn là xuất phát từ lòng trượng nghĩa của một vị cảnh sát nhân dân.

Chỉ là, không biết Ôn Noãn hiện tại ở nơi nào?

Bên này Hứa gia tìm người đến phát điên. Mà đương sự còn đang vui tươi hớn hở nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa hộ con sói đuôi to.

Cô cười tươi, lại gần anh: “Lệ ca ~~~”

Lệ Thời Tru nhịn cười: “Làm sao?”

Ôn Noãn: “Muốn ăn đồ nướng.”

“Muốn ra ngoài ăn đồ nướng.”

Nụ cười trên mặt Lệ Thời Tru nhạt đi: “Không được.”

“Ăn đồ nướng nhiều bị nóng.” Ném xuống một câu rồi liền rời đi.

Ôn Noãn: QAQ

Không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không nhưng cô có cảm giác gần đây Lệ Thời Tru cố ý giam lỏng, không cho cô ra khỏi nhà.

Nhưng điều quan trọng là cô muốn ăn đồ nướng, những que thịt nướng vỉa hè.

A, không được nghĩ nữa, nghĩ đến là nước miếng lại chảy ra.

Lệ Thời Tru quay đầu lại nhìn cô gái trên sô pha đang chép chép miệng, đáy mắt hiện lên ý cười: “Buổi tối cho em đi ăn.”

“Oa, cảm ơn Lệ ca, yêu anh moah moah~”

← Chương 14 | Chương 16 →

Cải thìa em có sao không

Cải thìa, em có sao không- Chương 14

Edit: Vincent

Beta: Vô Ảnh

Ôn Noãn làm hình dáng bên ngoài sủi cảo trông không đẹp mắt lắm, nhưng bù lại hương vị rất ngon.

Vì vậy, nó làm Lệ Thời Tru nhớ tới một người trong ký ức.

Nếu nhìn kỹ, hai người rất giống nhau.

Cả hai đều lạc quan, đều lương thiện, đều…… không đàng hoàng.

Có lẽ, anh nên bỏ qua mấy chuyện trong quá khứ để sống một cuộc sống mới.

Lệ Thời Tru hơi động lòng, mở ra máy tính, click mở một tệp hồ sơ bí mật.

Đám người Lệ gia kia quả thực rất lắm trò, anh không thèm động vào bọn họ nhưng nhìn đám người đó nhởn nhơ, vui vẻ anh lại thấy ngứa mắt.

Lệ Thời Tru khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt, đem nội dung văn kiện xử lý qua một chút, liền gửi nặc danh cho Cục Cảnh Sát.

………

“Ngày x, tháng x, năm x, Chủ tịch tập đoàn Lệ thị Lệ Diệu Tổ tham ô công quỹ, hối lộ, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chèn ép người dân, phạm nhiều tội danh, bị phạt tù 20 năm trở lên, sẽ có văn bản công bố chính thức.”

Khi tin tức này nổ ra đã khiến Lệ thị chao đảo. Tuy rằng mấy năm nay công ty đã xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, trên mạng khắp nơi đều thảo luận vấn đề này.

Lúc này, không biết từ đâu lại truyền ra tin tức mới, Lệ Diệu Tổ là chạn vương, hại chết vợ cũ, lấy hết tài sản nhà vợ. Lệ phu nhân hiện giờ chỉ là tiểu tam, chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.

Cho dù muốn chặn lại những tin tức này đã quá muộn, những lượt chia sẻ và bình luận nhiều không kể xiết, thiếu chút nữa đem mười tám đời tổ tiên của Lệ Diệu Tổ lên để bàn luận.

[666, Lệ Diệu Tổ quả là tra nam điển hình, không chỉ hại chết vợ cũ, còn chiếm tài sản nhà vợ, khiến cha mẹ vợ tức chết. Người như vậy sao có thể sống sung sướng, nhởn nhơ ngoài pháp luật chứ.]

[Khó trách hồi xưa ông ta chỉ là một người đàn ông nghèo kiết xác làm sao có thể giàu lên nhanh được như vậy, thì ra là dẫm đạp lên gia đình vợ để trở nên giàu có.]

[Chậc chậc chậc, cho nên nói, phụ có thể trèo cao nhưng ngàn vạn lần không thể gả thấp. Vợ cũ của Lệ Diệu Tổ chính là ví dụ điển hình.]

[Lầu trên suy nghĩ cực đoan quá, Lệ Diệu Tổ chỉ là trường hợp đặc biệt. Còn rất nhiều người đàn ông tốt, bọn họ sẽ cùng vợ đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.]

[Ha ha.]

[Chỉ dám cười, không nói lời nào.]

[Ha ha a ^_^]

Dựa trên những tin tức của Lệ Diệu Tổ, quần chúng hóng dưa bàn luận rất sôi nổi, còn kéo theo chuyện yêu đương, dựng vợ gả chồng sau này, mỗi người một ý kiến làm phần bình luận trở nên hỗn loạn.

Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng việc bọn họ mắng chửi tiểu tam.

Sau khi Lệ Diệu Tổ bị bắt, tài sản bị tịch thu, vợ của Lệ Khi Toàn và Lệ Khi Uy lần lượt ly hôn, còn dẫn theo con rời đi.

Hai người đàn ông ở căn nhà quạnh quẽ, ôm nhau mà khóc, trong lòng oán giận người mẹ là tiểu tam của mình.

Nếu mẹ bọn họ không phải là tiểu tam, không chen chân vào gia đình người khác, bọn họ sẽ không lâm vào cảnh ngộ này.

Ba mẹ con đều oán trách và chửi bới, vì một chút việc nhỏ mà đánh nhau, nhưng không ai chịu nhường ai nên chỉ có ba người hành hạ lẫn nhau.

Mấy tin tức này, Lệ Thời Tru nghe qua liền quên. Mỗi ngày đều cùng “tiểu bảo mẫu” thân mật.

Hừm, đây là suy nghĩ của một mình anh, cô gái ngốc kia chắc không bao giờ nghĩ đến chuyện đó mất.

Nhưng mà chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.

Sự việc của Lệ Diệu Tổ vừa mới qua thì tập đoàn Ôn thị Ôn Triển cũng bị người nào đó bới móc ra những vết nhơ.

Mấy blogger có tích xanh chia sẻ rầm rộ, vài người chia sẻ lại còn kèm thêm dòng chữ ‘666’ (Quá trâu bò).

Quần chúng ăn dưa vì hiếu kỳ nên bình luận rất sôi nổi.

[ĐM!]

[ĐM ĐM]

[Đừng chửi tôi là người vô văn hóa, bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu. ĐM.]

[Thật ra, Lệ Diệu Tổ và Ôn Triển là anh em cùng cha khác ông nội.]

[Cùng cha khác ông nội, ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Những con quạ trên thế giới đều màu đen, và những người đàn ông trên thế giới cũng như vậy, đều là tra nam.]

[Lầu trên, không thể đánh đồng đàn ông chúng tôi được.]

[Tôi nói anh sao, tra nam.]

………

Trên mạng ồn ào huyên náo, Lệ Thời Tru muốn không để ý đều không được, nhưng anh vẫn nhạy bén phát hiện chuyện này là có người đứng sau chỉ đạo.

Sau đó anh liền tra được là người của Hứa gia. Ôn Noãn vậy mà rất thân với nhà ngoại.

“Hiện tại tôi rất có hứng thú với chuyện này, cũng không ngại đợi lâu.” Lệ Thời Tru đóng máy tính, đứng ở cửa sổ sát đất hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

Đã lọt vào tầm ngắm của anh, đừng hòng chạy thoát.

Chuyện này, Lệ Thời Tru không tính nhúng tay vào, nhưng lại đem Ôn Noãn giấu đi.

Hứa gia bên này không tìm thấy người, đều hoảng hốt, lo lắng, bác cả Hứa gọi điện thoại cho con gái Hứa Mộng đang làm cảnh sát hỗ trợ tìm Ôn Noãn.

Cùng lúc đó, Ôn Triển gọi điện thoại uy hiếp Hứa Gia Thu, ông ta nói Ôn Noãn đang nằm trong tay ông ta, làm Hứa gia không dám manh động.

Mọi việc ngày càng trở nên phức tạp.

Không ngờ lúc này, trên mạng lại lộ ra tin tức của Ôn Noãn, cùng với những chuyện cô đã trải qua trong quá khứ. Đã từng bị mẹ kế tra tấn, đánh đập, còn bị đứa em gái cùng cha khác mẹ bắt nạt, bạo lực học đường.

Người qua đường: Đây là việc mà con người làm ư??

Có những tin tức này, hơn nữa còn bị Hứa gia cố tình chèn ép, cố phiếu của Ôn thị dần xuống dốc không phanh.

Rất nhiều nhân viên từ chức đi ăn máng khác.

Ôn Triển bị làm cho tức đến nỗi ngất xỉu phải nhập viện, ông ta nằm ở trên giường bệnh kêu gào: “Ôn Noãn đâu, cái con nha đầu chết tiệt kia đâu, còn không mau bắt nó tới đây.”

Mẹ kế cũng ráo riết đi tìm Ôn Noãn để bắt cô giải thích, vẻ ngoài hiền lương thục nữ của bà ta sắp không giữ nổi nữa rồi.

Nhưng mà, bọn họ tìm không ra.

Ôn Triển nổi trận lôi đình: “Tại sao lại không thấy, người sống sờ sờ sao nói biến mất là biến mất được.”

Mẹ kế cúi đầu không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt đều hiện lên vẻ ghét bỏ.

Con gái ruột của mình còn không dạy bảo được bây giờ quát ai.

Nhưng bà ta không dám nói, bà ta chỉ còn mỗi Ôn Triển để dựa vào.

Mấy ngày nay Ôn Lăng sống cũng không được tốt, lúc đi ra ngoài, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường để dò xét, còn chỉ chỉ trỏ trỏ. Bạn bè trước kia cũng không để ý tới cô ta nữa, bây giờ cô ta đã bị mọi người cô lập.

← Chương 13 | Chương 15 →

Cải thìa em có sao không

Cải thìa, em có sao không- Chương 13

Edit: Vincent

Beta: Vô Ảnh

Lệ Thời Tru nằm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Anh ngồi dậy châm điếu thuốc rồi ngồi làm việc đến sáng.

Ngoài trời, ánh nắng ấm áp, chim chóc hót ríu rít, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua, còn có thể nghe được tiếng lá xào xạc.

“Lệ ca, ăn cơm thôi.”

Lệ Thời Tru vừa mở cửa ra, đã thấy cô đứng trước cửa phòng mình, bên trên mặc một cái áo thun màu trắng, phía dưới mặc một cái quần jeans, trên chân đi thêm một đôi giày trắng. Nhìn cô càng trẻ trung và như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Dường như cô phát hiện anh đang nhìn mình, cười thật tươi, đôi mắt cong cong, lộ ra cái lúm đồng tiền nhỏ, rất dễ thương.

Anh vươn ngón trỏ chọc vào cái má có lúm đồng tiền, cả hai người đều bất ngờ.

Cặp mắt hạnh nhân màu hổ phách lộ ra vẻ ngạc nhiên phản chiếu trong mắt anh.

Anh nghĩ về hành động bất ngờ kia của mình, vì thế nói: “Anh xin lỗi.”

Ôn Noãn trong lòng thầm nghĩ: Thì ra Lệ Thời Tru thích má lúm đồng tiền của cô sao.

Cô tự mình đưa tay lên sờ, không có cảm giác gì nha.

Thôi, cái này không quan trọng

“Đi ra ngoài thôi, em làm sủi cảo cho anh ăn.”

Haiz, cô nhớ sủi cảo mẹ cô làm quá.

Ôn Noãn có chút buồn bực, động tác trên tay càng lúc càng lớn, lôi kéo anh xuống lầu.

“Lệ ca, anh thích ăn nhân gì?”

“Có sủi cảo nhân tôm thịt, có đậu cô-ve xào thịt nạc, còn có nhân đậu hũ xào thịt, anh thích ăn loại nào.”

Lệ Thời Tru chưa từng ăn qua mấy loại nhân này nên anh cũng không biết cái nào ngon, liền nói: “Lấy mỗi loại vài cái đi.”

Ôn Noãn: “Anh thật thông minh, Lệ ca.”

Lệ Thời Tru:………

“Còn biết cách khen khéo như vậy.”

Ôn Noãn đánh một cái lên tay anh, che mặt ‘cười duyên’: “Lệ ca, anh thật xấu.”

← Chương 12 | Chương 14 →

Cải thìa em có sao không

Cải thìa, em có sao không- Chương 12

Edit: Vincent

Beta: Vô Ảnh

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Ôn Noãn trở về phòng, nằm một lát liền chìm vào mộng đẹp.

Lệ Thời Tru không tin rằng cô đã ngủ, nhưng nhìn hô hấp bình ổn và đôi mắt nhắm chặt của Ôn Noãn thì hẳn là cô đã ngủ say lắm rồi.

Lệ Thời Tru cảm thấy càng ngày anh càng không thể hiểu nổi Ôn Noãn.

Hiếm khi anh có cảm giác bất lực như bây giờ, giống như việc mình đã chuẩn bị xong xuôi từ trước nhưng đối phương đột nhiên nói một câu: “Xin lỗi nha, tôi lừa cậu đấy.”

Như vậy thì ai mà không tức.

Lệ Thời Tru tức giận véo hai cái má bánh bao của Ôn Noãn, cảm giác mềm mại, phúng phính y như trong tưởng tượng.

“Em là cái đồ xấu xa.”

Ôn Noãn: zzzzzzZZZ

Lệ Thời Tru:………

Anh lắc lắc đầu, xoay người về phòng mình.

Sau khi Lệ Thời Tru tắm gội xong, anh mặc áo tắm dài ngồi ở bên cửa sổ, tự rót cho chính mình một ly rượu vang đỏ.

Bàn tay với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ly rượu, hơi lắc chiếc ly rượu vang đỏ, khung cảnh này bất chợt làm người ta liên tưởng đến những bộ phim kinh dị ở Châu Âu.

Đột nhiên, ngoài cửa sổ xuất hiện sấm chớp, nó như muốn xé toạc cả bầu trời đen, Lệ Thời Tru ngước mắt lên nhìn, cong khóe môi: “Trời sắp mưa.”

Anh mở danh bạ, tìm cái tên Thương Lan, rồi ấn nút gọi.

“Lệ tổng?”

Lệ Thời Tru không chút để ý “Ừ” một tiếng.

“Đêm muộn như này ngài tìm tôi có chuyện gì sao?”

Lệ Thời Tru: “Tôi đã xem bản kế hoạch của anh. Ngày mai tôi sẽ cho thư ký chuyển tiền.”

“Vâng, cảm ơn Lệ tổng. Chờ hạng mục này được tiến hành, chắc chắn sẽ không làm cho Lệ tổng phải thất vọng.”

Lệ Thời Tru trả lời: “Được, tôi chờ.” Sau đó nhanh chóng cắt đứt điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhếch môi cười lạnh.

…………

Bên kia, sau khi trò chuyện với Lệ Thời Tru, anh ta lập tức gọi điện thoại cho cô bạn gái Hứa Mộng của mình, nói cho cô nghe tin tức tốt này.

Nhưng Hứa Mộng lại hất gáo nước lạnh vào mặt anh: “A Lan, không phải em không tin năng lực của anh. Chỉ là trên thế giới này, có nhiều người tài giỏi như vậy, Lệ Thời Tru với anh cũng không có quan hệ gì, tại sao anh ta lại muốn giúp anh.”

Thương Lan hơi tức giận: “Tiểu Mộng, em không hiểu được đâu, quan hệ giữa những người đàn ông rất khác với phụ nữ các em, hơn nữa Lệ tổng còn là người tốt.”

Sau đó Hứa Mộng cũng không nói thêm điều gì, Thương Lan nghi ngờ cô đã cúp máy thì Hứa Mộng mới trả lời anh.

Trong lời nói lộ rõ sự mệt mỏi: “A Lan, em gửi cho anh xem cái này, anh phải đọc thật kỹ.”

“Em biết anh không muốn nghe nhưng em vẫn phải nói, Lệ Thời Tru không phải là thương nhân đơn giản, tốt nhất anh nên tránh xa anh ta ra.”

Dứt lời, cô cúp máy.

Thương Lan nhíu nhíu mày, click mở tài liệu Hứa Mộng gửi cho anh.

Nội dung trong tài liệu là thông tin và các mối quan hệ của Lệ gia.

Càng xem, sắc mặt Thương Lan càng trở nên trầm trọng.

Cha mẹ Lệ Thời Tru là liên hôn thương nghiệp, sau đó Lệ phu nhân chết vì bệnh, cha của Lệ Thời Tru liền lấy người phụ nữ khác.

Nhưng mà………

Lệ Thời Tru là con của vợ đầu, lại là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà.

Thương Lan lo lắng, cẩn thận lướt xuống dưới đọc từng chữ.

Lệ Thời Tru có hai người anh, một người 32 tuổi và một người 28 tuổi, đều trưởng thành và đã lập gia đình.

Nhưng mà hai người sau khi kết hôn vẫn ở lại nhà cũ của Lệ gia, sống cùng cha Lệ.

Không có người đàn ông nào nguyện ý nuôi dưỡng và sống chung với đứa con không cùng huyết thống, trừ khi,…

Trừ khi cái gì, Thương Lan trong lòng đã hiểu rõ.

“Quả nhiên mấy nhà hào môn đều có những chuyện xấu mà không muốn người ngoài biết.” Thương Lan có ác cảm với cha Lệ.

Anh tiếp tục lướt xuống, sau đó sắc mặt dần trở nên kỳ quái hơn.

Mặc dù lúc trước tập đoàn Lệ thị ở trong nước cũng là công ty lớn, nhưng mà mấy năm gần đây, lại liên tục thua lỗ. Trong khi Lệ thị đang gặp khó khăn thì công ty Lệ Thời Tru sáng lập lại tiếp tục phát triển không ngừng. Mấy năm gần đây càng trở lên lớn mạnh, áp đảo cả Lệ thị.

Có thể nói, trong tương lai Lệ Thời Tru chắc chắn sẽ khống chế được Lệ thị mà không cần dựa vào cha mình.

Sau khi xem xong, Thương Lan nằm ở ghế trên, hít một hơi thật sâu.

Một phút sau, di động truyền đến âm thanh báo tin nhắn.

Tiểu mộng: [Anh xem xong rồi sao?]

Lan: [Ừm.]

Tiểu mộng: [Anh muốn nói gì không?]

Lan: [Lệ tổng quá đáng sợ. Nếu anh ở vị trí của anh ta, chắc chắn anh sẽ không đạt được những thành tựu như Lệ tổng bây giờ.]

Tiểu mộng: [Đúng vậy, không chỉ có anh không làm được, mà là bất kì doanh nhân làm ăn lương thiện đều sẽ không thể làm được.]

Tiểu mộng: [A Lan, vì lý do bất khả kháng em không thể tiết lộ cho anh quá nhiều. Nhưng anh là bạn trai của em, em chỉ muốn khuyên anh một câu, hãy tránh xa Lệ Thời Tru ra.]

A Lan: [……… Để anh suy nghĩ đã, giờ cũng muộn rồi em ngủ đi.]

Trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh, không biết từ lúc nào bên ngoài trời đã đổ mưa, những hạt mưa tí tách rơi làm tâm trí của anh càng thêm loạn.

Anh từ ghế trên đứng lên, uể oải đi đến giường, nằm vật xuống, chản nản nói: “Lúc này mà rời xa Lệ tổng thì mình sẽ trở thành người như thế nào?” Không phải là vong ân phụ nghĩa sao?

← Chương 11 | Chương 13 →

Cải thìa em có sao không

Cải thìa, em có sao không- Chương 11

Edit: Vincent

Beta: Vô Ảnh

Sau khi ăn tối xong, hai người cùng nhau rửa đống chén bát, loay hoay cả tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong nhà bếp.

Ôn Noãn lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi: “Ài, cuối cùng cũng dọn dẹp xong.”

Lệ Thời Tru quay đầu sang phía cô, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm.

Ôn Noãn sờ mình mặt: “Làm sao vậy, trên mặt em dính cái gì à?”

Lệ Thời Tru: “Ừm. Có một khuôn mặt xinh đẹp ở trên đó.”

Ôn Noãn chớp mắt, lại chớp thêm lần nữa, rốt cuộc mới nhận ra mình không bị ảo giác.

Lệ Thời Tru đang khen cô xinh đẹp

Ai da, thật là cao hứng.

Trái tim đập càng lúc càng nhanh, cô cảm thấy xấu hổ quá.

Lệ Thời Tru thấy cô đang lẩm bẩm một mình, cười hỏi: “Đang nói gì đấy?”

Ôn Noãn: “Anh thật là một người tốt.” Cứ thích khen cô thôi.

Nụ cười ấm áp trên mặt Lệ Thời Tru sắp duy trì không nổi nữa.

Anh khoanh tay đứng ở một bên, cẩn thận đánh giá Ôn Noãn.

Thật ra, cô lớn lên rất xinh đẹp, vừa mới dọn dẹp xong nên bây giờ trên chóp mũi tinh xảo còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

Gương mặt trái xoan, hai má bánh bao trắng hồng, nhìn thôi chỉ muốn véo cho một cái.

Suy nghĩ xong anh liền làm luôn.

Ôn Noãn che mặt, lui ra phía sau nửa bước, xấu hổ nói: “Anh chơi xấu a.”

Sau đó ôm mặt chạy đi, vừa chạy vừa cười tủm tỉm.

Lệ Thời Tru:………

← Chương 10 | Chương 12 →