Chưa phân loại · Vì sơ ý, tôi lỡ cướp nhầm kịch bản vai nữ phụ

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ- Chương 6

Chương 6: Ngoắc tay, nhất định phải giữ lời hứa

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Hương

Hai bát mì nhìn rất đơn giản, nước dùng trong veo, bên trên đặt ít rau củ, hành lá và rau mùi. Vì mỳ khá ít, nên chỉ cần vớt hai lần đũa là hết sạch bát mì.

Nhưng, hai người lại ăn rất chậm, giống như là ăn từng sợi mì vậy.

Bởi vì bát mì này quá ngon.

Mì thực sự rất ngon, giống như cách Phó Nhiên vui vẻ thưởng thức bát mì, anh dùng đũa gắp một miếng mì lên, cho lên miệng thưởng thức. Sau đó, anh lại gắp một đũa mì có kèm theo rau cải, cho thêm ít hành và rau mùi lên trên, nhúng thìa xuống… Ừ, ăn rất ngon.

Không biết vì sao, tốc độ ăn của Phó Nhiên ngày càng nhanh. Anh dùng đũa gắp mì lên ăn, vét hết sạch tất cả mọi thứ, ngay cả nước canh anh cũng không buông tha. Đợi đến khi bát trở nên sạch bóng. Anh mới chịu để bát xuống.

Vân Thư trợn tròn mắt lên nhìn, Phó Nhiên nhìn thấy cô như vậy, anh cố nhịn cười: “Mì ăn rất ngon.”

Nhìn thấy Phó Nhiên như vậy, Vân Thư cảm thấy rất tự hào và vui vẻ, đôi mắt cô cong cong lên vì cười giống như hình mặt trăng lưỡi liềm: “Cảm ơn lời khen của anh.”

Đồng tử Phó Nhiên co lại, anh khẽ nghiêng đầu nói: “… Ừ.”

Từ đó trở đi, bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên tự nhiên hơn.

Đợi Vân Thư ăn xong, Phó Nhiên nhận việc đi rửa bát. Vân Thư nào dám để anh làm, nhưng thái độ của kim chủ rất kiên quyết, anh nói cô vào bếp nấu ăn nên việc rửa bát phải giao cho anh. Vân Thư không có lựa chọn nào khác, cô đành phải đồng ý.

Thực ra cô rất lo cho mấy cái bát nhà mình… Nhầm, lo chẳng may tay của kim chủ bị thương, cô đành phải đi theo phía sau Phó Nhiên.

Điều khiến cho cô cảm thấy bất ngờ là động tác rửa chén của Phó Nhiên khá thành thạo, cứ như trước đó anh từng làm việc này rất nhiều lần rồi vậy.

Có lẽ anh đoán được suy nghĩ trong lòng Vân Thư, nên Phó Nhiên chủ động giải thích: “Thời còn đi học đại học, anh đã từng phải đi làm thêm. Từng làm qua công việc rửa bát ở quán ăn.”

Phó Nhiên nói bằng giọng điệu rất bình thản, giống như mấy công tử nhà giàu muốn đi trải nghiệm cuộc sống. Nhưng thực ra lúc ấy là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của anh, vì anh muốn tự đi ra ngoài xây dựng sự nghiệp, nên người nhà không cho anh một đồng tiền nào. Lúc đó anh bôn ba ở nước nhà, Phó Nhiên- cậu thiếu niên trẻ hồi đó vì quá kiêu ngạo nên đã từng suýt bị đói đến chết. Cuối cùng anh vứt bỏ sự kiêu ngạo của bản thân, chấp nhận đi làm thêm… Tuy nhiên, chính những điều đó đã rèn luyện cho anh, để anh có được thành công như ngày hôm nay.

Nhưng anh không kể điều này cho Vân Thư nghe, bởi vì anh luôn muốn mình là hình tượng hoàn hảo trong mắt Vân Thư!

À, hóa ra là như vậy!

Vân Thư cảm thấy yên tâm rồi, cô không phải lo mấy cái bát nhà mình nữa rồi. À, nhầm, tay của kim chủ nữa rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy kim chủ đang hỏi cô: “Em có vẻ rất thích nấu ăn?”

Vân Thư nói: “Cũng không thể nói là thích được. Bởi vì trong nhà chỉ có mình em, nên em thường tự vào bếp nấu ăn. Nhưng mà em rất thích làm bánh ngọt.”

Phó Nhiên để bát vào trong tủ, nói: “Tốt quá, anh mong lần sau mình có cơ hội được thưởng thức các món em làm?”

Vân Thư vui vẻ nói: “Đương nhiên là được. Anh thích ăn món gì? Để em xem mình có biết làm không.”

Phó Nhiên thuận miệng nói ra vài món ăn, mà mấy món này Vân Thư đều biết làm. Hai người dự định lần sau sẽ làm thử.

“Nhớ giữ lời hứa.”

“Được, chúng ta ngoắc ngón tay nhé?”

Vân Thư theo thói quen, cô tinh nghịch nói. Một lúc sau, khuôn mặt cô dần đỏ ửng lên.

Khóe môi Phó Nhiên khẽ nhếch lên, anh giơ ngón tay út lên: “Được, ngoắc tay nào.”

Vân Thư ngạc nhiên, cô rụt rè đưa ngón tay út ra từ từ chạm lên ngón tay của anh.

Ngoắc tay, nhất định phải giữ lời hứa!

Vân Thư vô tư nói: “Dù sao bây giờ cũng muộn rồi. Hay là đêm nay anh ngủ ở đây một đêm?”

Đôi tai của Phó Nhiên dần đỏ ửng lên, nói: “… Được.”

Nhưng sau đó, hai người tiếp tục đối diện với một tình huống rất xấu hổ ——

Căn hộ chung cư của Vân Thư chỉ có một phòng ngủ. Vậy Phó Nhiên nên ngủ ở đâu?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

← Chương 5 | Chương 7 →

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp nhầm kịch bản vai nữ phụ

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ- Chương 5

Chương 5: Bây giờ đã muộn rồi

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Hương

Đúng như những gì Từ Hạo đoán, dù đã bước vào nhà người ta thành công, còn đang ngồi bên cạnh người đẹp. Nhưng Phó Nhiên lại có ý định bỏ trốn.

Anh đột nhiên đứng lên, xấu hổ chỉnh lại tay áo, anh nói: “Bây giờ đã muộn rồi, anh đi về đây.”

Vân Thư: “…”

—— Bây giờ ngài mới nhận ra điều này?

Vân Thư có hơi xấu hổ, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp—— hả, cái gì vậy hả? Cô định trả chi phiếu cho anh? Nhưng nhìn nét mặt Phó Nhiên thì chuyện này có vẻ không ổn? Cô khẽ thở dài, Vân Thư vội vàng — lên tiếng cản anh lại: “Bây giờ đã muộn rồi, không gọi được xe taxi đâu, hay là ngài ở lại đây đi.”

Phó Nhiên dù rất muốn đồng ý, nhưng anh bình tĩnh từ chối: “Không cần đầu, tài xế đang chờ…!”

Phó Nhiên đang nói đột nhiên dừng lại.

Dù gì thì cũng là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, không chỉ Từ Hạo hiểu anh, mà Phó Nhiên cũng rất hiểu anh ta. Lúc này anh mới nhớ ra, trong xe ngoài anh và tài xế ra còn có cả Từ Hạo. Có tận 99% anh ta kêu tài xế lái xe rời đi trước, còn lại 1% vì lương tâm anh ta trỗi dậy, nhưng Từ Hạo là kẻ không có lương tâm. Cho nên, hiện tại anh không có xe về.

Vân Thư ngơ ngác nhìn Phó Nhiên hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra ư?”

Phó Nhiên không lên tiếng, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

—— Anh hận không thể chém chết Từ Hạo, dám để anh bị mất mặt trước người đẹp!

Vân Thư không phải kẻ ngốc, dù gì cô cũng là một diễn viên. Nên cô có thể đoán được nét mặt của người khác, cô ngay lập tức chuyển đề tài: “Em có hơi đói bụng, muốn đi vào trong bếp nấu chút đồ ăn? Anh có muốn thưởng thức tay nghề của em không?”

Thấy cô không hỏi về vấn đề kia nữa, Phó Nhiên thở phào nhẹ nhõm, anh vội bước xuống bậc thang do cô tạo ra, khẽ gật đầu nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền em.”

Vì vậy hai người di chuyển vào phòng bếp.

Phòng bếp được nối liền với phòng khách, tuy không quá lớn nhưng nhìn vào rất ấm áp. Có thể nhìn ra chủ nhân căn nhà thường xuyên vào bếp nấu ăn.

Phó Nhiên nhìn Vân Thư nhanh nhẹn chuẩn bị, thầm nghĩ ‘mình có nên giúp cô một tay không?’

Anh với lấy chiếc tạp dề màu vàng, giúp cô mặc lên người.

Vân Thư có vẻ khá bất ngờ, khuôn mặt cô dần đỏ ửng lên, cô dịu dàng nói lời cảm ơn.

“Ừ.” Phó Nhiên cẩn thận điều chỉnh tạp dề cho cô, còn ân cần hỏi cô buộc như vậy có chặt quá không, sau đó anh mới bắt đầu thắt dây. Anh làm việc rất nghiêm túc, chờ sau khi anh thắt dây xong, anh mới để ý tới vòng eo của Vân Thư rất nhỏ. Vừa nãy cô mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình nên anh không nhìn thấy rõ, bây giờ nhờ cái tạp dề này ——

Cảm giác như anh chỉ cần dùng một bàn tay cũng ôm trọn vòng eo của cô…

Vân Thư đợi một lúc, thấy phía sau không có động tĩnh, cô liền hỏi: “Được chưa?”

“Hả? Được rồi.” Phó Nhiên ho khụ khụ mấy tiếng, bỗng cảm thấy hơi ngứa cổ họng.

Vân Thư lập tức chạy đi rót cho anh cốc nước, đôi mắt đen láy quan tâm nhìn anh, càng khiến cổ họng anh trở nên ngứa hơn.

Anh sợ mình không thể kiềm chế nữa, liền vội vàng xua tay giải thích: “Anh vẫn ổn, em đừng lo lắng.”

Vân Thư nhìn anh bằng cặp mắt nghi ngờ, dù sao hai người cũng không thân thiết, nên cô không hỏi gì thêm, quay người lại vội vàng làm việc của mình.

“Ừ, em cho rau cải vào mì được không?”

“Được.”

“Cho thêm hành lá và rau mùi nhé?”

“Được.”

“Anh có muốn cho thêm dấm không?”

“Em cứ cho vào đi.”

Vân Thư hỏi cái gì, thì Phó Nhiên đều nói được. Khiến Vân Thư thầm cảm thán trong lòng, có vẻ như anh không phải là người kén ăn. Cô hoàn toàn không để ý đế, ánh mắt người đàn ông kia vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

Hai bát mì nóng hổi nhanh chóng được hoàn thành, Vân Thư nở nụ cười ngọt ngào: “Xong rồi, chúng ta cùng nhau ăn mì nào!”

Phó Nhiên nhìn cô, khuôn mặt dần trở nên dịu dàng: “Được.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

← Chương 4 | Chương 6 →

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp nhầm kịch bản vai nữ phụ

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ- Chương 4

Chương 4: Nhân vật trong sách bước ra ngoài đời thật

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Tiếng chuông cửa vang lên, Vân Thư đang ngồi trên ghế sofa giật bắn mình, cô đi chân trần chạy ra ngoài, biểu cảm trên khuôn mặt lúc vui lúc buồn nhìn rất phức tạp. Rõ ràng cô chỉ đi ra mở cửa cho kim chủ mà cô cảm giác mình giống như được đưa ra pháp trường.

Đứng trước cánh cửa, cô hít thở sâu một hơi, nở nụ cười có hơi cứng nhắc, cánh cửa từ từ mở ra.

“Phó, Phó…” Vẻ mặt Vân Thư để lộ rõ sự bối rối, cô không biết nên gọi anh là gì, kim chủ hay là Phó tổng? Suy nghĩ một lúc, khuôn mặt dần đỏ ửng lên, cô dịu dàng nói, “Phó tổng.”

Phó Nhiên mặt không cảm xúc, giọng nói không còn dịu dàng như lúc nghe điện thoại, có hơi lạnh lùng và nghiêm túc, anh nói: “Em cứ gọi tên anh là được.”

Vân Thư- kẻ đã đoạt mất vai diễn của nữ phụ, khi đối diện với nam chính Phó Nhiên cô vừa thấy bất an vừa cảm thấy lo lắng. Giọng nói lạnh lùng của anh càng khiến cho cô sợ hãi, giọng nói trở nên run rẩy ngày càng bé dần: “Phó…Phó Nhiên”

Biểu cảm trên khuôn mặt Phó Nhiên ngày càng trở nên khó coi. Rõ ràng ngày hôm qua, cô không sợ anh như vậy…

Sau đó, hai người im lặng đứng nhìn nhau, cho đến khi có một cơn gió thổi qua, vì Vân Thư chỉ mặc váy ngủ với lại cô còn không đi dép nên cơ thể không chịu được lập tức run lên, cô hắt xì hơi một cái, mới chấm dứt cuộc chiến.

Phó Nhiên nhíu mày lại, dùng sức chen vào nhà, sau đó tiện tay đóng cánh cửa. Đồng thời anh cởi áo khoác ra choàng lên người Vân Thư, nhìn thấy cô không đi dép, sắc mặt của anh lại lần nữa tối sầm, anh ngay lập tức bế cô lên.

Không phải là kiểu ôm công chúa, mà là anh đặt tay lên eo của cô nhấc người cô lên để chân không chạm đất.

Sau khi Phó Nhiên đặt cô ngồi lên chiếc ghế sofa, anh nhanh chóng thả tay ra. Cúi người cầm dép lên đi vào chân của cô. Chiếc áo vest mặc trên người anh vừa vặn, nhưng đối với cô thì có hơi rộng.

Vân Thư ngơ ngác, chờ sau khi Phó Nhiên làm xong tất cả mọi việc, lúc này cô mới nhận ra, khẽ “A” một tiếng.

Phó Nhiên lông mày vẫn nhíu chặt, anh nhìn cô nói: “Lần sau em nhớ phải mang dép, nhỡ chẳng may bị cảm thì sao.”

Vân Thư ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt Phó Nhiên lộ rõ sự không hài lòng, giọng nói vừa lạnh lùng lại rất nghiêm túc. Nhưng nó lại khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng cô dần biến mất.

Vân Thư ngạc nhiên, cô nghĩ thầm trong lòng, hóa ra khi nhân vật trong sách biến thành người thật cũng chả khác gì người bình thường. Ngoại trừ việc anh vừa đẹp trai vừa có tiền. Á, công nhận anh đẹp trai thật.

Phó Nhiên còn định giáo huấn cô thêm mấy câu, nhưng khi anh nhận ra Vân Thư đang nhìn mình. Anh khẽ dừng lại, ngồi xuống bên cạnh Vân Thư, có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, anh bất giác ngồi thẳng lưng lên.

Không thể để như vậy được!

Phó Nhiên hắng giọng, cố để cho giọng nói mình dịu dàng hơn: “Tại sao muộn như vậy rồi mà em còn chưa đi ngủ?”

Nghe thấy vậy, Vân Thư tỉnh lại, cô nắm chặt chiếc áo vest đang mặc trên người, lúc này cô mới nhận ra đây là áo của anh, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, do dự nói: “Vừa nãy em nằm mơ thấy ác mộng…”

Phó Nhiên quay sang nhìn Vân Thư, một lúc sau, anh an ủi cô: “Em đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi.”

—— Nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ đều là sự thật.

Vân Thư khẽ chớp mắt, cô giữ im lặng.

Hơi thở của Phó Nhiên dừng lại, nhịp tim anh đập ngày càng nhanh.

Từ khi debut, vẻ đẹp của Vân Thư luôn được công chúng công nhận, cô thường xuyên đảm nhận mấy vai diễn ‘bình hoa di động’, đương nhiên phải sở hữu một ngoại hình rất xuất sắc.

Vẻ bề ngoài Vân Thư thiên về quyến rũ, trông cô thực sự rất giống mấy yêu nữ trong phim cổ trang. Nhưng ông trời lại ban cho cô một đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen nháy long lanh, đuôi mắt hơi rũ xuống để lộ sự ngây thơ trong sáng. Đem lại cảm giác vừa quyến rũ vừa ngây thơ trong sáng, khiến người ta muốn chiếm cô làm của riêng.

Và cô gái này chỉ có thể thuộc về anh.

—— Mẹ nó, tại sao cô gái này lại đẹp như vậy!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

← Chương 3 | Chương 5 →

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp nhầm kịch bản vai nữ phụ

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ- Chương 3

Chương 3: Kim Chủ gọi điện tới

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Người đàn ông thực sự phù hợp với khẩu vị của cô, bây giờ lại trở thành mối bận tâm lớn nhất.

Vân Thư dùng răng cắn thật mạnh lên ngón tay, ngẫm nghĩ, hay là mình trả lại chi phiếu cho người ta, với một con cá mặn như cô thì thực sự không thể làm nữ phụ độc ác được, với lại cô càng không muốn bản thân rơi vào kết cục bi thảm.

Cuối cùng cô lấy hết quyết tâm định lôi điện thoại ra gọi cho nam chính. Tiếng chuông điện  thoại đúng lúc này bất ngờ vang lên, khi nhìn thấy rõ tên người gọi, tay của cô run đến mức suýt chút nữa là làm rơi mất.

Màn hình hiện lên 2 chữ—— “Kim chủ”.

Đây là biệt danh cô đặt cho nam chính.

Vất vả lắm cô mới ấn được nút nghe máy. Vân Thư cẩn thận chào hỏi người kia: “Xin chào, ngài khỏe chứ?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, khi nghe thấy lời chào của cô thì khẽ dừng lại, ngay sau đó một giọng trầm ấm truyền tới khiến lỗ tai Vân Thư như muốn mang thai: “Vân Thư? Em có ở nhà không?”

Vân Thư khẽ gật đầu, nhưng sau đó cô mới nhớ ra đối phương không thể nhìn thấy, cô lên tiếng: “Em đang ở nhà.”

Người đàn ông nói: “Tôi đang đứng ở gần nhà của em, có tiện gặp mặt không?”

“Bây… bây giờ à?!” Vân Thư hoảng hốt, cô tỉnh dậy sau giấc mơ, đoán rằng bây giờ chắc không còn sớm, nhìn đồng hồ trên điện thoại, quả nhiên, đã hơn hai giờ sáng. Tại sao giờ này rồi mà kim chủ còn muốn gặp cô?

Có lẽ anh đoán được suy nghĩ trong lòng cô, người đàn ông từ tốn giải thích: “Tôi vừa mới xã giao về, đúng lúc đi ngang qua nhà của em, tôi muốn… Nhưng mà nếu em cảm thấy không tiện, để hôm khác cũng được.”

Câu nói cuối cùng, dù giọng điệu kim chủ đại nhân vẫn rất bình thường, nhưng Vân Thư lại nghe thấy sự buồn bã trong đó, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người đàn ông đẹp trai, khuôn mặt để lộ ra sự tủi thân. Đợi đến khi cô nhận ra, thì cô đã lỡ mồm đồng ý gặp mặt kim chủ đại nhân, hơn nữa còn mời anh lên nhà.

Vân Thư:…!!!

Kim chủ ngay lập tức thay đổi giọng điệu, anh khẽ bật cười nói: “Được, anh đi lên đây. Em cứ ngồi ở trong nhà chờ anh lên.”

Vân Thư muốn từ chối, nhưng cô sợ, đành khẽ gật đầu đồng ý.

Vừa dập máy, cô cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng cô chưa nói cho kim chủ đại nhân biết mình đang sống ở đâu mà nhỉ?

Ở dưới lầu, trong chiếc siêu xe màu đen.

Người đàn ông ngồi trên ghế phụ quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi phía sau, khi nhìn thấy nét mặt vui vẻ của anh thì không nhịn được cười, anh ta hỏi: “Tình cờ đi ngang qua?”

Có trời mới biết, bọn họ phải đi lòng vòng suốt một tiếng đồng hồ mới đi tới nơi.

Người đàn ông ngồi phía sau, chính là nam chính mà Vân Thư đã nhắc đến, Phó Nhiên. Anh ngẩng đầu lên cảnh báo người kia: “Đừng có xen vào chuyện của người khác, thư ký Từ.”

Tuy Từ Hạo là cấp dưới của Phó Nhiên, nhưng thực ra hai người là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, anh ta bật cười nói: “Phó tổng còn ngồi đó? Đừng có để mỹ nhân phải chờ lâu… À, hay là, bởi vì cậu vất vả ngồi đợi cô ấy suốt một tháng nên bây giờ muốn cô ấy nếm thử hương vị phải chờ đợi người khác?”

Sắc mặt của Phó Nhiên tối sầm lại, cảnh cáo đối phương câm miệng lại, sau đó bước xuống xe hiên ngang rời đi.

Từ Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng dần đi khuất của Phó Nhiên, nét mặt thoáng hiện lên sự lo lắng, nụ cười trở nên rạng rỡ, lẩm bẩm nói: “Trời ơi, cuối cùng cây vạn tuế cũng nở hoa.”

Từ Hạo nhớ lại người nào đó đã độc thân nhiều năm qua, cảm động đến mức muốn rơi nước mắt.

“Chúng ta cứ đi trước, đừng để cậu ta có cơ hội lùi bước.”

Tài xế rụt cổ lại, ông ấy chợt nhận ra, hình như mình có vẻ đã biết quá nhiều chuyện.

QAQ

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

← Chương 2 | Chương 4 →

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp nhầm kịch bản vai nữ phụ

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ- Chương 2

Chương 2: Nữ phụ ác độc trong truyện

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Trong truyện, tác giả ưu ái và miêu tả nữ phụ phản diện này khá kỹ. Nên Vân Thư có ấn tượng sâu sắc về nhân vật này không kém gì nam nữ chính.

Nhân vật nữ phụ phản diện này có tên là Kim Viện.

Vẫn có bố và mẹ, là con một duy nhất trong nhà, nhưng Kim Viện có một cuộc sống cơ cực, khổ sở hơn Vân Thư rất nhiều. Khi cô ấy vừa mới trưởng thành, người mẹ đã bị mắc bệnh nặng, còn ba do tuổi quá cao nên bị công ty tinh giảm biên chế. Trong nhà bị mất đi nguồn thu nhập chính, lại còn phải đóng tiền viện phí. Đúng là ‘chó cắn áo rách’.

Kim Viện vì muốn giúp đỡ gia đình, cô ấy quyết định bỏ học, đi tìm công việc. Bởi vì cô ấy còn quá trẻ lại còn không có bằng đại học, nên cô ấy không tìm ra được công việc nào phù hợp. Cuối cùng, bị một người phụ nữ tự xưng là ‘người đại diện’ lừa gạt cô ấy, bắt cô ấy ký hợp đồng với một công ty giải trí.

Kim Viện ngây thơ nghĩ, từ bây giờ mình sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng, cô ấy gửi tiền về phụ giúp gia đình. Nhưng sau này cô ấy biết công việc này thực sự rất vất vả. Cô ấy không biết rằng công ty của mình chỉ là một công ty nhỏ, họ không thể đưa cho cô ấy những tài nguyên tốt. Điều duy nhất họ có thể làm được là cho cô ấy diễn vai quần chúng. Thế nhưng số tiền lương ít ỏi đó đều đã bị công ty cướp sạch. Họ luôn ẩn náu ý định bán cô cho một đại gia, bởi vì bị lừa quá nhiều lần nên Kim Viện dần cảnh giác hơn. Nếu không cô ấy sớm đã bị bán cho vị đại gia nào đó rồi.

Liên tục gặp đả kích đã khiến cô gái trẻ mất đi hy vọng. Trong lúc cô ấy khốn khổ nhất, nam chính đưa tay ra giúp đỡ Kim Viện… Vâng, anh đưa chi phiếu cho cô ấy.

Kim Viện trong thâm tâm không muốn làm như vậy, nhưng cô ấy không còn lựa chọn nào khác. So với việc bị công ty bán cho người cô ấy không biết, thì người đàn ông đẹp trai trước mặt có vẻ là lựa chọn tốt hơn cả. Và cô ấy quyết định làm tình nhân của nam chính, cuối cùng không thoát khỏi sự an bài của kịch bản cô ấy dần nảy sinh tình cảm với nam chính.

Trải qua những chuyện này, tính cách Kim Viện dần thay đổi, không còn là cô gái ngây thơ trong sáng nữa, cô ấy bắt đầu trở nên tự ti và cố chấp. Tinh thần ngày càng bất ổn, cô ấy cảm thấy mình không xứng với nam chính, nhưng đồng thời còn nghĩ ngoài mình ra nam chính không được phép ở bên ai khác.

Trước khi nữ chính xuất hiện, cô ấy miễn cưỡng cố gắng duy trì sự cân bằng này. Sau này lúc nữ chính xuất hiện, dần chiếm được sự chú ý của nam chính… Sự cân bằng này chính thức bị sụp đổ, trái tim của Kim Viện dần bị tổn thương, cô ấy làm ra rất nhiều hành động điên cuồng, cuối cùng bị nam nữ chính tống vào nhà tù, cuộc đời Kim Viện chính thức kết thúc.

Vân Thư cảm thấy rất thương Kim Viện, hiện tại cô trở thành một nhân vật trong sách—— tuy chỉ người qua đường giáp —— sau khi biết những chuyện cô ấy từng gặp qua cô càng cảm thấy thương cô ấy hơn. Mà hiện tại cô còn đoạt mất kim chủ của cô ấy, ngoại trừ sự thương hại ra cô còn cảm thấy rất áy náy.

Vân Thư cắn ngón tay phải, trong lòng cô rất day dứt.

Cô, là một kẻ không có chí lớn, không có ước mơ cũng không có lý tưởng. Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, thực ra cô không quan tâm đến tấm chi phiếu kia. Thú thật, lý do cô đồng ý là bởi vì người đàn ông kia quá đẹp trai.

Kiếp trước bởi vì Vân Thư chết quá trẻ nên cô vẫn chưa kịp nếm mùi vị tình yêu. Kiếp này, vì mải lo kiếm tiền để trang trải cuộc sống sau này nên cô không có thời gian để ý tới chuyện tình cảm. Mãi đến khi cô leo lên được vị trí tuyến ba, cô không cần phải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền thì lúc này cô mới nghĩ mình nên đi tìm một người đàn ông. Nhưng cô sợ nếu sau này tình yêu trở nên sâu đậm hơn, liệu cô có biến thành một con người hoàn toàn khác. Chính bởi vì lý do này, nên cô cứ do dự mãi cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện.

Lúc đó, Vân Thư không hề biết người đó chính nam chính trong truyện. Nhưng cô đã từng nghe qua danh tiếng của anh, bởi vì người đàn ông này thực sự rất nổi tiếng.

Gia cảnh giàu có, năng lực xuất chúng, lại còn sở hữu ngoại hình điển trai.

Dùng một câu nói để miêu tả —- người đàn ông này, chính là mẫu người yêu lý tưởng của các cô gái.

Vân Thư không ảo tưởng, người đàn ông này không hề có ý định hẹn hò với họ. Anh đã đưa chi phiếu cho cô, nên cô đoán anh chỉ muốn cô làm tình nhân.

Và tất cả đều là sự thật——

Vậy cũng tốt, quá đúng ý của cô luôn!

← Chương 1 | Chương 3 →

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp nhầm kịch bản vai nữ phụ

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ- Chương 1

Chương 1: Có vẻ như cô đoạt mất vai diễn nữ phụ

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Hình như tôi đã lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ.

Cô đã nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, và sau khi cô tỉnh lại, trong đầu của cô chỉ vang lên một câu nói.

Năm Vân Thư mười tuổi, bố mẹ cô đã không may qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Người thân duy nhất còn sót lại lúc bấy giờ của cô không ai khác chính là bà nội. Bà nội đã vất vả dành dụm nuôi cô khôn lớn. Đến khi cô thi xong kỳ thi đại học, bà nội cũng vì bệnh nặng mà qua đời. Từ đó đến nay, Vân Thư đã không còn bất kỳ người thân nào trên cõi đời này.

Để trang trải tiền học phí, Vân Thư đã tận dụng hết thời gian rảnh đi làm thêm. Sau đó cô được người bạn giới thiệu cho một công việc ở thành phố điện ảnh. Và cô được một đoàn làm phim nhìn trúng, họ đã chọn cô làm diễn viên quần chúng. Sau đó cô được một người đại diện để ý tới và người đó quyết định sẽ nâng đỡ cô tiến vào giới giải trí. Sau một thời gian dài phấn đấu, cuối cùng cô cũng leo lên được vị trí tuyến ba, không quá nổi nhưng cũng chưa đến mức chìm.

Lý do vì sao cô không quá nổi tiếng, không phải vì cô không đủ xinh đẹp, cũng không phải vì lý do diễn xuất. Thực ra cả hai yếu tố đó cô đương nhiên là có đủ. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tính cách của cô, vừa trầm lặng lại không có ý chí phấn đấu vươn lên, nên cô cứ thế bình chân như vại là diễn viên tuyến ba.

Có lẽ vì cô đã từng trải qua quá nhiều bất hạnh, nên Văn Thư luôn nhìn cuộc đời này bằng ánh mắt bình thản. Cũng một phần do tính cách phật hệ của cô, với lại cô nghĩ dù mình có làm việc quần quật thì cũng chỉ như vậy, mà tiền chỉ cần kiếm đủ cho bản thân dùng là được, việc trở nên nổi tiếng nhìn thì có vẻ tốt nhưng cô lại không có hứng thú với chuyện này.

Hơn nữa cô thực sự không muốn bản thân trở nên nổi tiếng, bởi vì khi nổi tiếng con người rất dễ vướng phải những thị phi, mà thứ cô sợ nhất chính là những rắc rối và phiền phức.

Chính vì vậy, cô yên phận sống một cuộc đời ‘cá mặn’ giữa một thế giới giải trí, cô may mắn được người đại diện che chở và bảo vệ. Có một cuộc sống bình lặng giữa giới giải trí. Mới vậy mà đã qua sáu năm.

— — —

Vân Thư nhận được một tấm chi phiếu, với yêu cầu làm tình nhân.

Vân Thư cúi đầu xuống nhìn tấm séc, lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Mùi tiền rất thơm, và người đàn ông này rất đẹp trai.

Đêm hôm đó, Vân Thư mơ thấy một giấc mơ, cuối cùng cô đã nhớ lại ký ức kiếp trước của mình. Sau đó cô mới nhận ra được một sự thật rất khủng khiếp. Thế giới mà cô đang sống thực ra là thế giới trong một quyển tiểu thuyết. Cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình nói về tình yêu đẹp trong giới giải trí.

Không biết lý do vì sao cô lại xuyên không đến đây, nhưng đối với cô đây là một tin dữ. Bởi vì cô không phải là nhân vật trong quyển tiểu thuyết, hoặc tên của cô chưa từng xuất hiện trong truyện. Nói cách khác, cô chính là người qua đường giáp.

Khi cô nhận ra mình đã chấp nhận làm tình nhân của nam chính. Đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, cô cướp mất vai diễn của nữ phụ mới thực sự phải. Vì trong tiểu thuyết, người nhận tấm séc và làm tình nhân của nam chính chính là nữ phụ, chứ không phải người qua đường giáp là cô.

Vân Thư thầm hy vọng, có khả năng cốt truyện vẫn chưa bắt đầu.

Sau đó, cô chợt nhận ra rằng. Có một nữ diễn viên giống hệt tên nhân vật nữ phụ. Nghe đồn, bởi vì mẹ của cô ấy bị bệnh nặng. Nên cô ấy mới chấp nhận làm tình nhân của nam chính. Được rồi, cuối cùng cô cũng tìm ra câu trả lời. Cô thực sự đã cướp mất vai diễn của người khác.

Bây giờ, cô nghĩ mình nên đọc qua quyển tiểu thuyết.

Cuốn tiểu thuyết có tên: “Nữ hoàng giải trí và tổng tài bá đạo”.

Vâng, cái tên đã nói ra tất cả.

Nội dung cốt truyện rất đơn giản, nữ chính nhờ tính tình tốt bụng cùng với sự cố gắng và nỗ lực để thành công trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Đây là quyển tiểu thuyết ngôn tình theo lối motif cũ. Ngoài nam chính ra, còn rất nhiều nam phụ xuất sắc cũng có tình cảm với nữ chính. Khiến cho chuyện tình cảm giữa nam nữ chính xảy ra hiểu lầm. Sau khi hóa giải được hiểu lầm, tình cảm bọn họ dành cho nhau ngày càng sâu nặng.

Cô nghĩ mình nên tạm thời bỏ qua nam nữ chính. Và tập trung tìm hiểu nhân vật mình đang đảm nhận đóng vai trò gì trong cốt truyện này. cũng như cô có mối quan hệ gì với nam nữ chính và nữ phụ.

Vân Thư suy nghĩ cẩn thận, sau đó cô thất vọng, thở dài.

Bởi vì trong nguyên tác, nhân vật nữ phản diện lại chính là cô gái bị cô cướp mất vai diễn.

Con m* nó!

← Văn Án | Chương 2 →