Chưa phân loại

Pass của bộ truyện “Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ”

Câu hỏi chương 27-31: Phương Linh đã so sánh Phó Nhiên với cây gì?

Gợi ý: Viết hoa chữ cái đầu, viết liền không dấu, pass có 16 chữ cái. 

VD: Cayhoasuamuoituoi

Câu hỏi chương 32-36: Vân Thư đã gọi điện cho ai để hỏi về Phó Nhiên?

Gợi ý: Viết hoa mỗi chữ cái đầu, viết liền không dấu, pass có 5 chữ cái.

VD: MapleLeaves

Câu hỏi chương 37- 41: Biên kịch bộ phim cổ trang Vân Thư đóng là ai?

Gợi ý: Viết hoa mỗi chữ cái đầu, viết liền không dấu, pass có 10 chữ cái.

VD: MapleLeaves

Câu hỏi chương 42- 47: Tên nữ chính trong tiểu thuyết gốc?

Gợi ý: Viết hoa mỗi chữ cái đầu, viết liền không dấu, pass có 8 chữ cái.

VD: MapleLeaves

Câu hỏi chương 48 – 52: Ba Phó Nhiên là con thứ mấy trong gia đình?

Gợi ý: Viết hoa chữ cái đầu, viết liền không dấu, pass dạng chữ, pass có 2 chữ cái.

VD: Maple

Câu hỏi chương 53 – 57: Phó Nhiên và Vân Thư đã cùng nhau ăn món gì?

Gợi ý: Viết hoa chữ cái đầu, viết liền không dấu, pass dạng chữ, pass có 2 chữ cái.

VD: Maple

Câu hỏi chương 58 – 61: Tên bộ phim Kim Viện đóng?

Gợi ý: Viết hoa mỗi chữ cái đầu, viết liền không dấu, pass dạng chữ, pass có 2 chữ cái.

VD: MapleLeaves

Câu hỏi chương 62 – 65: Vân Thư dẫn ông nội Phó đến cửa hàng nào?

Gợi ý: Viết hoa mỗi chữ cái đầu, viết liền không dấu, pass dạng chữ, pass có 15 chữ cái.

VD: MapleLeaves

Chưa phân loại

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ- Chương 26

Chương 26: Anh không “cứng” nổi sao

Edit: Vincnet

Beta: Hương

Lúc Phó Nhiên nhận được cuộc gọi của Vân Thư, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua. 

Trong ba giờ này, trong lòng anh nóng như lửa đốt.

Vô số lần muốn chạy tới chỗ Vân Thư, vô số lần muốn gọi điện thoại cho cô hỏi một chút, sau đó vô số lần lại rối rắm… Cứ như vậy lặp lại trong ba tiếng đồng hồ. 

Ngồi chờ điện thoại gọi đến, anh nới lỏng cà vạt, khi tiếng chuông thứ hai còn chưa vang lên anh đã bắt máy.

“Alo? Anh có phải là người nhà của Vân Thư không?”

Là một giọng nói xa lạ, Phó Nhiên nhíu mày: “Là tôi, xin hỏi cô là ai? Máy của Thư Thư tại sao lại ở chỗ cô?”

“…… Thư Nhi uống say.” Khi người đầu dây bên kia bắt máy, Phương Linh thoáng chốc hoảng hốt.

“Say rượu à? Tôi sẽ đến đón cô ấy.”

Sau đó, điện thoại bị cúp.

“Ồ.” Phương Linh nhét lại máy điện thoại vào túi xách nhỏ của Vân Thư, nhịn không được véo khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì say rượu, nhìn bộ dáng xinh đẹp quyến rũ không gì sánh được của Vân Thư, cô lẩm bẩm nói: “Bạn của tôi ơi, cho bạn đi cùng anh ấy như vậy hình như có chút nguy hiểm.” 

Ồ, nên bỏ hai từ “hình như” đi. 

Phương Linh có chút lo lắng, lại véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thư, nói: “Thật sự muốn đi cùng người đàn ông kia sao?”

Vân Thư chu miệng nhỏ lên, nói: “Muốn, đó là kim chủ baba của tớ đấy.”

Phương Linh: “…”

—— Ỏ ~

Vân Thư ngẩng đầu lên, đôi mắt sương mù mờ mịt, giọng nói vì say rượu nên nghe như cô đang làm nững: “Anh ấy rất xấu nha, vậy mà hết lần này đến lần khác từ chối tớ!”

Phương Linh: “!!!” 

Phương Linh chửi bới: “Thật hay giả vậy, hay anh ta không phải là đàn ông, đối với một vưu vật như cậu mà anh ta có thể nhẫn tâm từ chối?” 

Vân Thư miết miết đầu ngón tay: “Ừ, anh ấy hỏng rồi… hỏng thật rồi ~”

Phương Linh: “…”

Vân Thư nói rất chắc chắn, cô nghĩ cô sẽ tin lời của cô ấy.

May mà người đến đón Vân Thư rất nhanh đã tới, bằng không dựa theo tư thế này, không chừng ngay cả mật khẩu thẻ ngân hàng cũng muốn nói cho cô biết mất.

Phương Linh còn giúp Vân Thư nói một câu: “Buổi biểu diễn rất thành công, Thư Nhi vì quá vui nên không cẩn thận uống quá chén.”

Phó Nhiên nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi biết. Cám ơn vì đã chăm sóc cô ấy.”

Phương Linh vẫy vẫy tay: “Không sao đâu.”

Phương Linh nhìn Vân Thư được người đàn ông đưa lên xe, cô chờ cho chiếc xe biến mất trong tầm mắt mới đi về phía xe của mình.

“À, người đàn ông kia nhìn có chút quen mắt. Mẹ kiếp, Phó Nhiên?!!”

Phương Linh nhớ tới người bạn Vân Thư vừa mới quen biết, nghĩ đến giọng điệu của Phó Nhiên trong điện thoại cùng với bộ dáng vừa rồi, lại nghĩ đến đủ loại truyền thuyết liên quan đến Phó Nhiên… 

Cô bội phục, thật sự bội phục.

“Vô cùng tuyệt vời a, lần này thật sự là vô cùng tuyệt vời a…”

Cây hồ tiêu ngàn năm tuổi rốt cục đã nở hoa, cô cảm thấy người Phó gia chắc chắn vui đến phát điên.

**********

Phó Nhiên còn không biết trong lòng Phương Linh đang nổi trận cuồng phong, cũng không chú ý tới anh thật ra đã gặp qua Phương Linh, sự chú ý của anh đều ở trên người Vân Thư. 

Vân Thư nói chuyện với Phương Linh, mọi chuyện đều nói hết với cô ấy còn đối với anh thì cô không nói lời nào, nhưng liên tục cọ cọ lên người anh, giống như những chú mèo nhỏ đáng yêu. 

Phó Nhiên cường tráng như vậy nhưng vì muốn Vân Thư ngồi im còn đổ mồ hôi, như vừa mới vận động kịch liệt vậy, có thể thấy được Vân Thư có bao nhiêu ầm ĩ.

Sau đó khi chân tay được anh ôm chặt, Vân Thư rốt cục nhớ tới mình còn có cái miệng nhỏ nhắn có thể nói.

Cô bĩu môi, bất mãn nói với Phó Nhiên: “Anh, chính là anh… Em không xinh đẹp sao? Sao anh không có chút xíu phản ứng nào với em vậy? Anh không thể cứng nổi sao?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Maple Leaves sẽ đặt pass từ chương tiếp theo để tránh bị copy.

Câu hỏi chương 27-31: Phương Linh đã so sánh Phó Nhiên với cây gì?

Gợi ý: Viết hoa chữ cái đầu, viết liền không dấu, pass có 16 chữ cái. 

VD: Cayhoasuamuoituoi

← Chương 25 | Chương 27→